Blog-Yen Sao

TẢN MẠN THÁNG NĂM

Lũ chim xáo xác bay ra khỏi tổ, lượn vòng lượn vòng trên tít những ngọn cây, chơi với những tàn lá xanh mướt sau nhiều ngày mưa đầu hạ. Hôm nay, chúng cứ quanh quẩn trên nóc nhà yến, chẳng chịu bay đi. Sáng sớm nghe chim ríu rít, thư thái cả tâm hồn.

Mấy chú nhân viên hái yến bước ra vừa cười vừa lắc đầu:
– Vẫn chưa rời tổ, chị!
– Lạ thật! Năm nay “mùa sinh sản” kéo dài quá đấy.
– Hôm trước em cũng nghe Bình nói vậy.
– Yến đang nhân đàn, nhưng lạ một điều là đợt này chim con đã lớn, lông mướt rồi vẫn … nằm trong tổ.
– Tụi nó chen chúc chật chội lắm rồi, chắc tháng sau hái được.

Lại một ngày không có việc để làm, trống trải – mà trống trải hay sinh ra nghĩ suy vớ vẩn. Bạn bè bảo tuổi này nghỉ ngơi đi, con cái học hành đàng hoàng, cháu con đầy đủ, việc gì mà cứ ham công tiếc việc. Bà nghĩ cũng đúng, nhưng có phải con tạo cứ xoay vần đều đặn, như nhau cho mọi người trong mọi hoàn cảnh. Thôi thì còn sức thì cứ làm, không góp được cho xã hội thì cho con, thế thôi.

Một vài luồng gió sáng chưa bị hâm nóng bởi ánh mặt trời, còn dịu nhẹ thiết tha không làm bà nguôi đi những lo nghĩ dồn dập những ngày vừa qua. Những câu chuyện nhỏ xảy ra liên tiếp làm giấc ngủ cứ chập chờn.

Chuyện xã hội sao nhiều gian manh thế. Đang thao tác trong buồng ATM, chợt luồng gió nhẹ thổi sau lưng, giật mình quay lại, một thanh niên đầy sức trẻ đang – bất lịch sự – đứng sau nhìn bà rồi nhìn màn hình máy. Bà vội rút thẻ, không tiếp tục công việc nữa, lách ra đi về.

Dòng xe vẫn cứ chạy phăng phăng dù đèn tín hiệu chỉ còn vài giây nữa, thậm chí vàng rồi đỏ cũng chưa muốn dừng lại. Sang đường theo tín hiệu đèn vẫn nơm nớp xe tông. Luồn lách qua kẽ những chiếc xe ngay trên vạch dành cho người đi bộ, rồi cũng sang được bên kia đường. Nhưng, ô hay, sao cậu thanh niên đầy sức trẻ ấy lại đang đi bên cạnh mình. Lo lắng, bà rẽ vào chợ những mong là “cắt đuôi”. Không biết là người ngay hay kẻ gian, nhưng hành động len vào buồng ATM là khả nghi lắm. Trước đó bà cũng từng nghe kể có những người bước ra trong trạng thái mê mê.

Buổi sáng, cầm một chiếc ví cũ và xấu xí đi bộ trong hẻm gần nhà. Hai chàng thanh niên ăn bận bảnh bao, mặt mày sáng sủa đi trên hai chiếc xe ngược chiều với bà, mỉm mỉm cười nhẹ nhàng rút chiếc ví bà đang ôm trước ngực. Ngơ ngẩn không kịp phản ứng, không kịp định thần, không kịp la lên, thậm chí tưởng như người quen đang đùa với mình. An ninh xã hội bây giờ lo ngại quá!

Trốn ở trong nhà cho bớt lo lắng, muộn phiền. Trên TV chiếu bộ phim Việt nam đang rất hot “Sống chung với mẹ chồng”. Dư luận xôn xao lên án bà mẹ chồng, cô con dâu, v.v … bằng lý lẽ của mỗi người. Hết tập phim, nhưng bà chưa ngủ được, cám cảnh cô con dâu xinh đẹp, giỏi giang nhưng hơi cá tính rơi vào một gia đình chồng quá quắt. Buồn một nỗi, cậu con biết nhà mình sai nhưng không lên tiếng. Nhưng phim thì thế!

Ra đường thì đầy lo sợ, xem TV vẫn thấy những chuyện bất bình. Thôi dành thời gian cho “Trà dư tửu hậu” ghi lại những tản mạn cuối tháng năm. Những ngày tới lại bận bịu thu hoạch, sơ chế sau một mùa dài chim yến sinh sản.

Yến Xuân

Nguồn: yenxuan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *