(Tặng những người phụ nữ vẫn hoài yêu màu tím)
Chỉ là khu nhà vườn đặc trưng Nam bộ nằm trên đất Saigon, nên tán dù màu tím có vẻ lạ lẫm. Thường chỉ bắt gặp nó trong khuôn viên một quán cà phê cho thêm phần lãng mạn, nó xuất hiện ở đây chỉ vì chủ nhân thích màu tím – màu mực từ thuở học trò. Bà ngồi một mình bên ly cà phê thứ hai, nắng trưa bắt đầu lấn lướt. Tiếng ríu rít của đàn chim yến bay đi tìm mồi đã im ắng từ sáng sớm, tiếng máy dụ chim cũng đã tắt tự lúc nào, chỉ còn vài tiếng hót lao xao của vài loài chim khác.
Tán dù màu tím che đủ bảy chiếc ghế kê xung quanh chiếc bàn tròn – khá chật, để ngồi vừa có những lúc phải len chân bước vào, nhưng vẫn phải là bảy. Anh chị em có tám người, một người sống xa xứ, bảy chiếc ghế cho những buổi sáng cuối tuần thi thoảng tụ tập cà phê. Chốn thanh bình không phải là quê hương cũ, nhưng dưới tán dù này biết bao câu chuyện cũ trở về.
Thông điệp không đem những bôn ba, xô đẩy, xảo trá của thế gian vào những buổi tụ tập hiếm hoi như thế này. Tất cả đã hơn nửa đời người: gập ghềnh, muộn phiền, xót xa đủ cả, nhắc làm chi cho ngắn bớt cuộc đời. Cô em út ngẫu hứng đưa tay nhổ sợi tóc bạc cho một người chị, lại còn tấm tắc:
– Chị giống mẹ, gần sáu mươi mái tóc chỉ bạc lơ phơ. Mẹ mất lúc bảy hai, mà tóc cũng chỉ muối tiêu, em vẫn còn nhớ buổi chiều 28 Tết đó.
Câu chuyện bỗng hướng về người mẹ. Nào mẹ mắng, mẹ la; nào ốm đau nhưng sợ vào bệnh viện; nào những ngày cuối đời vẫn chờ hoa mai nở, thèm gói bánh chưng. Rồi lan man đến chuyện sau ngày đám, soạn trong tủ của mẹ vẫn còn vài tai yến đã khô, không biết để dành tự lúc nào.
Cô út kể lại, mẹ bảo giá trị của nó lớn, ngày xưa chỉ có vua ăn. Chúng nó đem về cho mẹ như thế này, tốn lắm! Chắc vì lẽ đó mẹ cất đi. Mấy tai yến lúc ấy chắc cũng không làm cho mẹ sống thêm vài tháng nữa, nhưng biết đâu nó làm lòng mẹ êm ả hơn. Nhưng có lẽ thượng đế đã an bài tất cả.
Thời gian, những đứa con đã và gần bằng tuổi mẹ ngày xưa. Tóc điểm bạc, da mồi, khóe mắt nếp nhăn; những động tác vô thức đấm lưng khi đứng lên ngồi xuống. Đã trở thành những phụ nữ lớn tuổi đi cùng với thời gian, chỉ khác một chút cầm chén yến trên tay nghĩ đến lòng vui, thần thái khỏe mà không lo “tốn kém”. Nó không còn dành riêng cho vua chúa mà ai cũng có thể thưởng thức khi cần.
Nếu mẹ còn sống, phải ép mẹ ăn thường ngày. Nhưng chỉ là “nếu” thôi!
Những cuộc tụ tập kéo dài suốt cả ngày chỉ cần dưới tán dù màu tím, gió rung lá rụng đầy lối đi vào. Tiếng chim yến ríu rít bay về đảo vòng đảo quanh rồi tuần tự bay vào rù rì trong tổ. Chiều tàn nhanh, trời xuống thấp, tối nay có thể cơn mưa sẽ nặng hạt.
Saigon 08.3.17
Nguồn: yenxuan.vn