Blog-Yen Sao

BUỔI SÁNG ĐẸP LẠ

Thức dậy sau một đêm trời mát, giấc ngủ sâu, êm ái. Cô bước ra ban công nhìn về phía nhà yến ngóng chúng bay ra. Hôm qua, mưa lớn suốt cả buổi chiều, trời không kịp chuyển, không biết chúng bay về từ lúc nào. Trời mưa gió thất thường, khổ cho đàn chim yến và cũng khổ cả cho cô.

Mùa hè ngày dài đêm ngắn, thông thường hơn sáu giờ trời đã sáng bạch rồi. Đứng ở góc ban công nhà, có một cái gì đó lạ lùng trong tầm mắt. Màn sương mỏng ở đâu ra từ hướng bắc đang lẫn trong hàng cây, hàng cau, nhẹ nhàng huyền hoặc như đâu đó trên vùng đất cao nguyên, Đà lạt. Khí hậu Saigon hiếm khi se sắt, nhưng hình ảnh tràn vào thị giác làm mát lạnh cả tâm hồn.

Nghiêng đầu, khoảng trời rực rỡ sắc vàng đậm từ ngọn cây lan dần lên cao, đúng nghĩa của “hừng đông” sáng tỏa. Lặng nhìn và lạ lẫm với bảng pha màu của thiên nhiên, chỉ một góc thôi, một góc trời thôi mà từ màn sương mờ quyện trong nền trời màu xanh khói nhẹ, chuyển thành ánh mặt trời tỏa sáng cả một không gian. Chắc có học cả đời cũng không pha được bảng màu tuyệt vời như thế. Cơ mà chắc gì chỉ là sắc màu, cơ mà chắc gì chỉ là không gian. Hay là lòng thanh tâm tịnh hoặc còn có gì nhiều hơn thế.

Buông bỏ chút niềm u uẩn. Tự hỏi sao mình cứ phải nặng nề mang vác. Sao học mãi một câu “Gánh nặng mang một cách vui vẻ sẽ trở nên nhẹ nhàng” mà không làm được. Sao không vui vẻ gánh, sao không vui vẻ vác, sao chẳng vui vẻ mang… Một buổi tình cờ tò mò vào Youtube tìm lại vài giọng hát xa xưa, vô tình ngón tay chạm màn hình nghe nhà sư hát nhạc vàng. Trang Youtube lại hiện lên toàn hình ảnh những tăng, ni, sư; lại tò mò nghe pháp thoại. Ngạc nhiên. Hay thật! Tự biết mình còn quá thế gian trần tục, chưa bỏ được sân si nóng nảy nên chỉ tìm những bài pháp gần với trần tục thế gian để nghe, rồi nghiệm rồi ngẫm; rồi cảm thấy sau tối sẽ sáng, vượt qua u ám có thể gặp trong lành. Ai cũng vậy, có mặt ở đời này không phải do mình muốn mình mong, vậy phải cố thôi.

Thế mà giấc ngủ sâu hơn. Buổi sáng thức dậy thư thái hơn, lòng còn hân hoan ngắm nhìn đất trời, hít thở với làn sương, mỉm cười với nắng sớm. Thiên nhiên vẫn còn đó dịu dàng. Lâu quá rồi cứ nhìn những xô bồ, mặt đất. Có ai cấm đâu, thỉnh thoảng cố nhìn lên một tán cây, một áng mây, một khoảng trời để thấy cuộc đời vẫn còn đó một góc đẹp.

Nếu chiều nay trời không mưa bão, đàn chim sẽ về tổ không vội vã theo gió chuyển mùa, đêm hè có khi phải quạt để dỗ giấc ngủ sâu. Sáng mai cô sẽ lại ra đón ánh bình minh để có động lực tạo niềm vui cho một ngày mới.

Tháng 4/17

Nguồn: yenxuan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *