Blog-Yen Sao

NẮNG HẠ


Đôi khi, có những khoảng lặng hiếm hoi mà ta vô tình bắt gặp giữa cuộc đời lại là những giây phút bình yên nhất.

Sài Gòn - mái nhà chung của những người con xa quê, cũng chính nơi đó họ bắt gặp những bóng hình đồng điệu, hòa hợp những cung bậc cảm xúc. Để rồi một trong số đó, có thể chết cả một nữa tâm hồn, khi cố gắng tìm một thứ cảm xúc thoáng qua đã bị đánh mất đâu đó giữa Sài Gòn.

Một sự hối tiếc của riêng mình. Hay nó chưa từng của riêng mình mà cảm giác tiếc nuối đó vẫn cứ đeo bám?

Sài Gòn - không nhất thiết phải có ai bên cạnh mới cảm thấy vui.

Cà phê một mình cũng chẳng có gì buồn bã!

Một góc quán cũ, nhâm nhi vài chai bia một mình cũng có cảm giác gì cô đơn đâu!

Bởi khi trở về, đâu đó trong cuộc đời này vẫn luôn tồn tại một người t-h-ư-ơ-n-g mình nhiều, nhiều lắm...

Rồi cũng có lúc, dù đặt để ở đâu vẫn thấy khung cảnh không có gì thú vị để thưởng thức. Dù bạn bè náo nhiệt xung quanh vẫn dâng lên một nỗi cô độc trong lòng.

...

Nếu một ngày con người không còn thương nhau nữa, không còn tin yêu nhau nữa, Đời - sẽ buồn như một bản nhạc dỡ dang

Có phải vì vậy mà con người ta luôn cần yêu thương và kiếm tìm hạnh phúc.

Mà đời mà, ai trong tâm lại chẳng mang một vài vết xước, gánh dọc ngang số phận có ai thấu được lòng ai ?!

Thôi thì, đi để trở về...

Để còn biết được trong lòng mình vẫn luôn còn có một người duy nhất, dù có giận hờn hay thất vọng dâng tràn ...

Thì có khi đi - chỉ để trở về ...,

…bên nhau!




- Hạ Vũ –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *