Ai trong chúng ta cũng có một mùa xuân duy nhất cho chính mình, đó là tuổi thanh xuân. Những cảm xúc của một thời nhiệt huyết và tình yêu mãnh liệt. Những kí ức tươi đẹp của một thời trẻ dại.
Nhưng đời người, ai rồi cũng phải trải qua những mùa Hạ cháy khô cả một mảnh nào đó của tâm hồn. Hình ảnh một góc Phố đã nhuộm tím những cánh bằng lăng – Những giọt nước mắt tròn lăn trốn vội vã vào một nơi nào đó sâu lắm của miền Nắng Hạ. Cắn chặt môi để dối lòng mình “không yêu nữa” Thế mà bao giờ lý trí cũng ngược lối con tim.
Mùa Thu lại lững thững bước về xơ xác lá vàng rơi, như mảnh tim nào vụn vỡ khi ánh mặt trời của mình vội vã bước sang ngang. Những nỗi niềm vẫn cứ chòng chành giữa hai miền hư thực. Những vần thơ rơi rớt khẽ chạm vào kí ức, như nhắc nhở về một người đã từng thương…thương nhiều lắm! Để rồi chợt nhận ra những con chữ đã gãy đỗ tự bao giờ, vì ai đó vô tình mà để gió cuốn đi.
Như vòng tuần hoàn của Thượng Đế, chiếc áo mùa Đông đã khoát lên mọi thứ một màu trắng giá băng. Phải chăng, con người đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống nên lạnh hơn trước mọi thứ xung quanh. Và…phải chăng, chúng ta đều là nạn nhân của tạo hóa, mỗi người một thân phận riêng nhưng vết hằn trên lưng lại khác nhau về nỗi xót xa – nhọc nhằn của một kiếp người.
Dù là mùa Xuân hay mùa Đông của cuộc Đời, chúng ta nên cố gắng sống sao để đừng chà đạp lên nhau, bạn nhỉ!