Blog-Yen Sao

HOÀI NIỆM SÀI GÒN

Là dân nhập cư đến Sài Gòn tìm đường mưu sinh, lại là lớp trẻ, tôi may mắn được quen biết với một “người Sài Gòn”. Gọi chị là chị, nhưng sâu xa trong lòng tôi, chị là một tiền bối – có tuổi và từng trải. Chị là một người chị lớn!

Chị hay kể về Sài Gòn trước đây, những câu chuyện như đã được cất giữ theo một cách rất yêu thương, quý trọng, ẩn chứa sâu kín nơi góc tim của một người đàn bà đầy hoài niệm. Sài Gòn thời chị kể, thời mà ngay cả mẹ tôi còn chưa được sinh ra, có quá nhiều điều thú vị. Tuổi hoa niên và những mối tình thời cắp sách ngỡ chỉ có thể xuất hiện ở trong thơ. Cái sắc phượng vĩ “mỗi năm đến hè buồn đâu lại đến” qua lời chị luôn khiến lòng tôi dâng lên một nỗi niềm bâng khuâng khó tả. Sài Gòn trong miền ký ức của chị đẹp đến nỗi tôi ao ước giá như mình được sống trong đó, để có thể thu vào tầm mắt, ôm trọn Sài Gòn và cả những con người Sài Gòn.

Sài Gòn của những ngày chị kể, giờ đã xa xăm lắm, nhưng “tình yêu thương thì muôn đời tồn tại”, chị nói vậy. Nếu những mối tình thời nay phần nào thiếu vắng những nhánh hoa khô ép vào cuối vở, những bức thư tình viết tay ngóng đợi hồi âm, thì những lời yêu thương trong cuộc sống vẫn cứ đi về qua email, tin nhắn viber, messenger, SMS… Chị nói đó cũng là cách hay, vì nó được chuyển đi rất nhanh. Chỉ sợ là đến lúc gặp nhau, liệu người ta có còn quen cái cách cầm nắm tay nhau, nhìn vào mắt nhau để cảm nhận yêu thương, hay đã quen rồi với việc dán mắt vào màn hình điện thoại !?

Tôi rất thích nghe chị kể chuyện. Những hình ảnh, những con người mà tôi tưởng tượng ra trong những câu chuyện của chị – tôi chưa từng được thấy. Cái tôi thấy nhiều hơn là những món quà đắt tiền được gọi là lòng thành, những cuộc chơi thâu đêm được gọi là cách bày tỏ tình yêu… Tôi thật không biết có nên trả tình yêu về với bản chất thơ của nó? Hay phải chăng tất cả với chị là hoài niệm, còn tất cả với tôi chỉ là sự hình dung về những gì không có cơ hội bắt gặp? Bởi “thời đại thay đổi thì cách sống của con người cũng phải thay đổi”, chị nói thế!

Nhưng sao tôi cứ muốn được sống trong thời chị kể. Đó là điều không thực tế, nhưng cứ ước mong thôi.

– Hạ Vũ –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *